CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Trang_3

Chương 5: Nam sinh hoàn mỹ

Sau khi biết đến sự tồn tại của Diệp Trần Huân, liền thường xuyên gặp cậu trong sân trường.

Buổi sáng hôm đó, Mạch Tang đến muộn. Sân trường trốn trơn, quanh hành lang vang lên tiếng đọc sách lanh lảnh. Hàng cây trên sân đung đưa theo gió, phát ra tiếng xào xạc. Ánh mặt trời mùa thu xuyên qua tán cây, chiếu lên da âmms áp.

Lòng Mạch Tang như lửa đốt, sáng hôm nay phải đọc tiếng Anh, cô giáo dạy tiếng Anh cũng là giáo viên chủ nhiệm sẽ đến lớp rất sớm để kiểm tra, nếu phát hiện mình đến muộn, không bị phạt viết bản kiểm điểm, cũng chắc chắn sẽ bị mắng.

Cô chạy chậm lại, thở hổn hển, trên mũi mồ hôi ròng ròng. Trên con đường dài đầy bóng cây, bỗng vang lên tiếng chuông xe đạp. Mạch Tang quay đầu, một chiếc xe leo núi màu cam chạy ngang qua cô. Cô nhận ra phong cách đặc biệt của chiếc xe này, vì trên tay lái có cài hai chiếc chong chóng, khi gió thổi qua quay vù vù.

Diệp Trần Huân cư nhiên cũng đến muộn! Mạch Tang trong lòng có chút an ủi, tựa hồ cũng chẳng phải sốt ruột, thậm chí ngửi thấy mùi hương hoa quế thoang thoảng trong không khí.

Ánh mát cô đuổi theo chiếc xe đạp màu cam, tòa nhà của năm thứ ba ở ngay phía trước. Nhưng mà, Diệp Trần Huân không dừng lại, vẫn tiếp tục đi về phía đông của căn tin.

Mạch Tang tuy thấy khó hiểu, nhưng vẫn vội vàng chạy về phía bồn hoa phía sau phòng học. Đáng thương cho cô trốn không nổi, vừa vặn bị cô giáo tiếng Anh bắt ngay trước cửa lớp! Cô giáo đã hơn bốn mươi tuổi lại nổi danh nghiêm khắc, được cô tặng cho ngoại hiệu “Diệt Tuyệt sư thái”[1].

“Diệt Tuyệt sư thái” phạt Mạch Tang chép 20 lần tất cả các từ vựng trong sách giáo khoa tiếng Anh, cũng yêu cầu cô đến phòng giáo viên sau giờ học.

Tiết đầu tiên là tiết Toán. Thầy giáo viết trên bảng như rồng bay phượng múa, một tảng lớn những con số và ký hiệu cứ thay đổi liên tục. Mạch Tang hoàn toàn không nghe giảng, vùi đầu vào chép tiếng Anh, vừa chép vừa nguyền rủa: “Bà già biến thái, không có nhân tính!”

“Cậu sao lại đi muộn như vậy?” Phương Khả Oánh vỗ vỗ vai cô.

“Buổi sáng ngủ dậy muộn, bà nội quên gọi mình.” Mạch Tang ngẩng đầu, hơi liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nói, “Nhưng còn có người muộn hơn mình!”

Cô thấy Diệp Trần Huân bước ra khỏi căn tin, miệng cắn bánh mì, nhàn nhã đi qua con đường ngập bóng cây vào lớp học, trên mặt không hề có chút dấu hiệu gì của học sinh đi muộn.

“Ai?” Phương Khả Oánh tò mò hỏi.

“Chính là A Huân của cậu đấy!” Mạch Tang nhìn ra ngoài cửa sổ bĩu môi, “Anh ta lại còn đến căng tin ăn sáng, căn bản không đến lớp truy bài buổi sáng.”

Khuôn mặt Phương Khả Oánh hơi hồng lên: “Anh ấy không phải A Huân của mình, cậu đừng nói nhảm!”

“Mình không nói nhảm.” Mạch Tang vẫy vẫy cánh tay đau nhức, cúi đầu chép tiếng Anh.

“Ai, anh ấy hôm nay lại không ăn sáng ở nnhà.” Phương Khả Oánh trừng mắt nhìn phương trình trên bảng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói.

“Đau lòng à?” Mạch Tang không yên lòng nói tiếp, “Yên tâm, anh ta không đói chết được đâu!”

Phương Khả Oánh không nói tiếp nữa, tiếp tục ngẩn người nhìn chằm chằm lên bảng.

Ánh mặt trời vàng vọt xuyên qua cửa sổ chiếu vào, biến phòng học thành một màu sáng.

Mạch Tang đứng ở trong phòng giáo viên, bên tai là tiếng trách mắng nghiêm khắc của “Diệt Tuyệt sư thái”, nói liên miên, không ngừng nghỉ, khiến người ta chịu không nổi.

Cô giả bộ kinh sợ, khiêm tốn, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mắt ngập tràn ánh mặt trời và những hàng cây lay động.

Cô giáo nói đến khi miệng khô lưỡi nóng, rốt cuộc không kiên nhẫn phất tay: “Nhớ đó, lần sau không được đến muộn nữa!” Mạch Tang lúc này mới như được đại khoan hồng, vội vàng chạy xuống tầng hai.

Xuống dưới tầng, đi qua cửa văn phòng thì nhìn thấy Diệp Trần Huân cúi đầu giải thích: “Tối qua em ôn bài đến mười hai giờ, sáng nay ngủ quên, vội vã chạy thẳng đến trường, kết quả vẫn bị muộn. Cô Du, đều tại em không đúng, em hứa lần sau sẽ không đến muộn nữa!”

Cô giáo mập mạp hơn ba mươi tuổi, vẻ mặt đau lòng, vỗ vỗ vai cậu, ôn hòa nói: “Về sau nên đi ngủ sớm một chút, chú ý sức khỏe. Theo thành tích học tập của em, thi vào trung học trọng điểm là không vấn đề, không cần liều mạng như vậy!”

“Vâng.” Diệp Trần Huân cung kính nói, “Cô Du, cô yên tâm, sau này em sẽ không liều mạng thức đêm như vậy nữa.”

Học sinh xuất sắc nhìn theo cô giáo rời đi, khuôn mặt tươi cười đắc ý nhìn sang chỗ khác, lại tấy cách đó chưa đến mười mét, một cô bé đang ôm bụng, nhịn cười thật vất vả.

“Này, gấu Koala, em trốn ở đây làm gì vậy?” Cậu hoảng sợ.

“Không ngờ, học sinh ưu tú nhất trường Diệp Trần Huân lại là một tên lừa gạt! Nói dối tốt như vậy, diễn xuất rất tuyệt, sao anh không đi làm diễn viên?” Mạch Tang ngẩng đầu trừng cậu, trong ánh mắt đầy khinh bỉ và châm chọc.

“À, thì ra em biết anh là Diệp Trần Huân?” Diệp Trần Huân đút hai tay vào túi quần, khóe miệng nhấc lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô. “Nhanh như vậy đã bị em nhận ra, quả là không hay!”

“Đúng vậy, sáng nay em còn gặp anh đến căng tin ăn sáng, căn bản không phải là….” Cô cố ý dùng giọng nói thật lớn, vang thật xa trên hành lang vắng lặng.

Không để Mạch Tang nói hết, Diệp Trần Huân vội vã chạy lên, che miệng cô, làm toàn bộ câu nói tiếp theo tắc nghẹn.

Nam sinh chết tiệt, không chút thương hoa tiếc ngọc! Mạch Tang liều mạng giãy dụa, gấp đến mức kêu to, nhưng cũng không bật ra tiếng. Diệp Trần Huân kéo cô ra đến bồn hoa bên ngoài mới buông tay.

Mạch Tang thẹn quá thành giận dùng sức đẩy Diệp Trần Huân, chỉ vào mũi cậu mắng, “Diệp Trần Huân, anh là đồ chết tiệt, dùng sức mạnh như vậy, suýt nữa làm em chết ngạt!”

Diệp Trần Huân gẩy gẩy những sợi tóc bị gió thổi tán loạn, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười tà ác: “Em sao lại nặng như vậy? Gấu Koala, nên giảm béo đi!”

Thời khắc ấy, cậu đứng trước bồn hoa cúc nở rộ vàng rực rỡ, xung quanh đều được ánh mặt trời chiếu vào, khuôn mặt đẹp trai như được bao phủ một tầng hào quang. Nhìn gần như vậy, mới thấy được mặt múi cậu anh tuấn, lôngmi dài, đôi mắt đen toát ra vẻ trêu chọc, có một loại tà khí khiến người ta không thể chống đỡ.

Mạch Tang quân cả tức giận và phẫn nộ, đột nhiên bắt đầu thây tâm hoảng ý loạn.

Cô lập tức lùi ra xa, sợ cậu nghe được tiếng tim đập của mình. Vừa rồi bị cậu giữ chặt miệng, cô nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn của cậu, còn ngửi thấy hơi thở tươi mát mà nam tính, có chút thản nhiên, không giống mùi của con gái.

Đột nhiên mặt đỏ bừng. Cô bối rối nói: “A, chuông vào lớp rồi, em phải về lớp đây!” Sau đó giống như con nai con hoảng sợ, chạy như điên. Chạy một hơi vào đến lớp, cô mới hổn hển dừng lại, khuôn mặt trở lại bình thường. Diệp Trần Huân vẫn đứng nguyên tại chỗ không động đậy, hình dáng cao ngất, áo sơmi trắng bay nhẹ trong gió.

Không thấy rõ vẻ mặt của cậu, chỉ thấy xung quanh có ánh sáng đến chói mắt, tựa như người thiếu niên anh tuấn ấy đang đứng giữa cơn lốc xoáy màu vàng của mặt trời.

Rất nhiều năm sau, Mạch Tang vẫn thường nhớ tới cảnh này, nhớ tới một buổi sáng mùa thu ấm áp, một nam sinh hoàn mỹ đứng dưới ánh mặt trời.

Chương 6: Caramel Macchiato

Khi Mạch Tang vừa mở cửa toilet, đã nhìn thấy Diệp Trần Huân đứng đó, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô.

“A!” Cô lùi về phía sau, miệng lắp bắp, “Anh, anh, anh…. Anh muốn làm gì?”

Anh chỉ hới nhíu mày suy nghĩ, lạnh lùng đánh giá cô, sau đó, đẩy cửa vào WC nam ở bên cạnh.

Thì ra là đi toilet!

Mạch Tang thở hắt ra một hơi, nhịn không được oán giận: Anh ta quả thật không hề thay đổi! Vẫn là tính cách bừa bãi, vẫn là khuôn mặt hoàn mỹ ấy… Khuôn mặt, tựa hồ so với trước kia còn hấp dẫn hơn. Không, phải nói là anh tuấn hơn!

Mạch Tang đi xuyên qua hành lang hẹp dài âm u, đi về phía phòng họp, trong đầu hiện lên khuôn mặt gần gũi kia: Mái tóc ngắn bằng, hình dáng góc cạnh rõ ràng, lông mi dày đen phủ lên ánh mắt thâm thúy, khóe miệng luôn nở nụ cười như đùa cợt… Người này vẫn giống như khi còn ở đại học, vẻ mặt luôn lộ vẻ xem thường người khác.

Từ sau năm thứ hai, anh rất ít khi nở nụ cười, cả ngày trưng ra bộ mặt lạnh như băng, dường như người ta thiếu của anh tám trăm vạn. Mạch Tang nhớ lại rất nhiều chuyện trong đại học, nhất là sự kiện kia… Sau bốn năm, bỗng nhiên gặp lại Diệp Trần Huân, khiến cô nhớ tới rất nhiều chuyện đã muốn quên.

Cũng may, anh ấy không nhận ra mình! Mạch Tang quyết định không suy nghĩ nữa, lắc lắc đầu, đi về phòng họp.

Buổi họp kết thúc, những cô gái tẻ trong công ty vẫn chưa giải tán, tụ tập lại tán gẫu về Diệp tổng mới tới, nhiều người vây quanh Diệp Trần Huân, tra hỏi không ngừng.

Mạch Tang cũng không rời đi, tựa cửa mà đứng, nhìn lại từ phía xa, ngắm nhìn vẻ mặt đầy ngạo khí, khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười không rõ ý nghĩa.

—“Diệp tổng, anh là người ở đâu?”

“Tôi là người thành phố S”

—“Vậy bây giờ anh đang ở đâu?”

“Khu Đông Hồ.”

—“Anh thích xem phim không?”

“Không thích.”

—“Anh năm nay bao nhiêu tuổi?”

….

Diệp Trần Huân khí định thần nhàn, thỏa mãn từng câu hỏi của các cô gái. Cho đến khi có người hỏi “Anh đã kết hôn chưa?”, anh mới hơi ngừng lại một chút, nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía cửa.

Mạch Tang ngừng thở, trừng mắt nghiêng tai lắng nghe. Ánh mắt hai người gặp nhau, cô cuống quýt quay đầu, vỗ vỗ vai đồng nghiệp nam bên cạnh, pha trò nói: “A Thành, báo cáo anh viết lần trước đã xong chưa, lấy cho tôi xem!”

“Viết xong rồi, nhưng chưa in ra.”

“Chúng ta đi in đi.”

Cô và A Thành câu được câu không nói chuyện, đi ra khỏi phòng họp.

Diệp Trần Huân nhìn bóng lưng cô, dùng ngón tay khẽ xoa cằm, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên: “Tôi chưa kết hôn.”

Oa, quý tộc độc thân, kim cương Vương lão ngũ! Những cô gái trẻ đang định hoan hô, lại nghe đối phương thấp giọng nói: “Nhưng mà, đã có người trong lòng.”

Chung quanh vang lên tiếng thở dài thất vọng: “Anh có bạn gái?”

“Chưa có, nhưng mà,” Diệp Trần Huân thu lại nụ cười trên mặt, chậm rãi mở miệng, “Tôi sẽ không để cô ấy chạy trốn nữa!”

Anh dường như đang nói với không khí, giọng nói trầm thấp, biểu tình thật sự.

Những cô gái trẻ uể oải đi nhiều, lại có chút tò mò – một người con gái xuất sắc thế nào, mới nhận được sự ngưỡng mộ của người đàn ông vĩ đại này?

Trong lúc Diệp Trần Huân đang đắc ý, Mạch Tang đang bất an không yên. Tuy rằng cô liều mạng an ủi chính mình, không sao không sao, anh ấy không biết mình, nhưng suốt cả ngày, vẫn có cảm giác mình bị quan sát.

Bầu không khí làm việc như vậy, khiến người ta có cảm giác buồn bực. Thật vất vả mới tan ca, cô thở ra một hơi, rốt cuộc có thể về nhà!

Cô đang suy nghĩ bữa tối ăn mì ăn liền, hay là cơm rang trứng, thì nhận được điện thoại của Hạ Thê Thê, bên kia đầu dây đang cười: “Tang Tang, hôm qua thật ngại quá, trong lòng thấy rất áy náy, hay hôm nay sau bữa cơm chiều chúng ta đi dạo phố đi?”

“Tối hôm qua trước khi đi ngủ mình đã thề với trời, không bao giờ đồng ý bất kỳ lời mời nào của Hạ tiểu thư nữa!” Mạch Tang giận nói, khiến Hạ Thê Thê ở bên kia giận dỗi: “Cậu đừng nhỏ mọn như vậy, cho người ta một cơ hội thôi!”

“Được rồi. Mình sẽ cho cậu một cơ hội để hối cải, để cậu nếm thử kinh nghiệm cay đắng, một lần nữa làm người!”

“Đồ chết tiệt!” Hạ Thê Thê cười hì hì, cúp điện thoại.

Lần này Hạ Thê Thê thật sự có đến.

Mạch Tang ăn cơm chiều xong, tới điểm hẹn thì thấy cô ở trong đám người phía xa, mạc chiếc áo gió màu đỏ nhạt, dài tới gần đầu gối, chiếc váy ngắn hơn đầu gối khoảng hai cm, màu ca phê tối, làm nổi bật cặp đùi thon dài. Khuôn mặt mỹ lệ, dáng người cao gầy, càng làm Hạ Thê Thê nổi bật giữa dòng người.

Người như vậy khiến người ta vừa gặp đã thích, hoa gặp hoa nở tuyệt đại giai nhân, nhưng đến nay vẫn chưa có bạn trai.

Cô đi về phía Hạ Thê Thê. Hạ Thê Thê cũng nhìn thấy cô, trừng mắt, đánh giá cô từ trên xuống dưới, đột nhiên nhăn mày: “Cậu làm tóc lúc nào vậy?”

“Sao vậy, khó coi lắm à?” Mạch Tang vội hỏi.

“Chậc chậc, thật không nghĩ tới, thì ra Tang Tang của chúng ta cũng có vẻ nữ tính như vậy,” Cô chế nhạo nói, “Câu hồn của đàn ông chạy mất!”

“Nói linh tinh! Hạ Thê Thê cậu mới là yêu tinh chuyên câu hồn đàn ông!” Mạch Tang đáp lễ, sau đó hai người không để ý hình tượng đứng bên đường cười ha ha, suýt nữa ngã xuống đất.

Đi dạo hơn hai giờ, trên tay xách túi lớn túi nhỏ. Cuối phố buôn bán có quán cà phê, Hạ Thê Thê giơ tay chỉ: “Vì bồi thường chuyện thất hẹn tối hôm trước, hôm nay mình mời khách, đi vào ngồi chút không?”

Mạch Tang không nghĩ ngợi đồng ý: “Bổn tiểu thư cầu còn không được.” Cũng không khách khí, hai người chưa bao giờ so đo chuyện này.

Hạ Thê Thê gọi một ly Blue, Mạch Tang như thường lệ gọi Caramel Macchiato.

KHúc dương cầm tao nhã chậm rãi, cánh cửa sổ lớn ở sát mặt đất, ghế sofa thoải mái mềm mại, còn có hệ thống sưởi ấm áp, ngăn cách hơi lạnh ở bên ngoài. Mạch Tang nhìn quanh bốn phía, “Hạ Thê Thê, cậu cũng thật tư sản!”

Hạ Thê Thê đảo đôi mắt đẹp: “Đúng vậy!”

Hai người nói chuyện phiếm một hồi lâu, từ trang phục đang mốt hiện nay đến những scandal trong ngành giải trí, lại cho đến bộ phim điện ảnh hot hiện nay là “Nếu như yêu”.

Đang nói chuyện vui vẻ, cà phê được đưa lên. “Hai vị tiểu thư, xin mời thưởng thức.” Bồi bàn lễ phép lui xuống.

Mạch Tang uống một ngụm cà phê, cố ý táp táp lưỡi. Hạ Thê Thê ở đối diện mỉm cười trừng cô: “Thứ đồ uống ngọt phát sợ này mà cậu cũng thích sao?”

“Không còn cách nào, mình trời sinh đã thích đồ ngọt, lúc nhỏ từng rất béo.” Chẳng những béo mà còn thấp, bị người nào đó gọi là “Gấu Koala của Australia.”

“Từ lúc mình quen cậu, cậu vẫn gầy như vậy.”

“Ừm.” Cô dùng thìa quấy cà ph ê, chăm chú nhìn thứ chất lỏng màu đen ấy, “Đó là kết quả của việc giảm béo thời trung học.”

Hạ Thê Thê dường như suy nghĩ. Cô nhìn chằm chằm Mạch Tang, chậm rãi nói: “Tang Tang, cậu có biết ý nghĩa của Caramel Macchiato không?”

Thấy Mạch Tang lắc đầu, cô dừng một chút, nói tiếp: “Nghe nói người thích uống Caramel Macchiato, đều là vì thiếu thốn tình yêu.”

Tim Mạch Tang đập mạnh và loạn nhịp, sau đó nở nụ cười: “Nói hươu nói vượn! Mình rõ ràng có rất nhiều người yêu, hôm qua anh chàng làm tóc đẹp trai còn phóng mị nhãn vào mình…”

“Tang Tang.” Hạ Thê Thê nghiêm túc cắt ngang lời cô, “Nghe nói Diệp Trần Huân đã trở về?”

Mạch Tang ngừng khuấy, trừng mắt nhìn cô.

— Thì ra, họ đều đã biết.

“Mình cũng vô tình nghe một người bạn học đại học nói, là Hàn Sâm, bạn của Diệp Trần Huân, giờ đang làm cùng công ty với mình.”

“Vậy thì sao?” Mạch Tang cắn cắn môi, miễn cưỡng cười, “Diệp Trần Huân có trở về hay không, cũng không liên quan đến mình.”

“Hai người…” Hạ Thê Thê chần chờ hỏi, “Thật sự không hề kết giao?”

Kết giao? Mạch Tang hít sâu một hơi, lúc còn trẻ thì yêu hận đan xen như xé rách trái tim. Nếu đó cũng gọi là kết giao thì….

“Anh ta là người thế nào? Giáo thảo đại học S, chủ tịch hội sinh viên, tài năng hiếm có của học viện toán học, bạch mã hoàng tử trong lòng của mọi nữ sinh, một người như vậy sao có thể cùng mình kết giao?” Cô nở nụ cười trào phúng, “Đừng quên, bạn gái chính thức của anh ta là Chúc Thải Hồi, hai người mới thật sự là một đôi trai tài gái sắc!”

“Mình nghe Hàn Sâm nói, từ trước khi tốt nghiệp, họ đã chia tay.”

“Không chắc phải không?” Mạch Tang vẫn bình tĩnh, “Anh ấy cuối cùng vẫn là đi Thâm Quyến với cô ta.”

“Anh ấy không phải đã trở về sao?”

Mạch Tang dùng tay chống cằm, nhìn thẳng Hạ Thê Thê: “Thê Thê, cậu cũng đã nói. Trên đời này tình yêu là thứ khó phân biệt nhất, không phải ai cũng có thể gặp được người thích hợp với mình. Người với người gặp nhau vốn không thể cầu, huống chi là yêu nhau? Có lẽ, mình và Diệp Trần Huân chỉ có duyên gặp gỡ, nhưng không có duyên yêu nhau.”

Hạ Thê Thê không nói gì, không yên lòng quấy cà phê.

Đề tài dừng lại ở đây. Mạch Tang cầm chén, nhẹ nhàng uống một ngụm, vị ngọt quấn quanh đầu lưỡi, bình thản mà buồn thương.

Có một người hiểu rõ mình, không chỉ hạnh phúc, mà đôi khi còn nguy hiểm, bởi vì người đó chẳng những chỉ bảo vệ bạn, mà đôi khi sẽ làm bạn trở nên cùng đường….

Nếu đã không thể quay trở lại, như vậy, hãy để chúng ta quên đi.

Như vậy là được rồi, Diệp Trần Huân!


Trang_1
Trang_2
Trang_4
Trang_5
Trang_6
Trang_7
Trang_8
Trang_9
Trang_10
Trang_11
Trang_12
Trang_13
Trang_14
Trang_15
Trang_16
Trang_17
Trang_18
Trang_19
Trang_20
Trang_21
Trang_22
Trang_23
Trang_24
Trang_25
Trang_26
Trang_27
Trang_28
Trang_29
Trang_30
Trang_31
Trang_32 end
Trang Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s